Khu vực quanh Bệnh viện Đà Nẵng trở thành “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Những người dân trong khu vực này đón nhận cuộc sống mới trong 15 ngày như thế nào?
17h ngày 27/7: không biết khu vực nơi mình đang ở gần các Bệnh viện có bị phong tỏa không, hỏi nhiều người gần đấy ai cũng mơ hồ vì ngoài mấy thông tin trên mạng xã hội thì đây chỉ là một trong các phương án được chính quyền lên kế hoạch thôi.
18h ngày 27/7: Khá chắc là khu vực mình ở sẽ bị phong tỏa nên tranh thủ đi chợ mua thực phẩm và...bia để chuẩn bị cho những ngày sắp tới

.
21h ngày 27: tổ trưởng đi đến dặn các chủ hộ là mua gì thì tranh thủ mua đi, vì 0h ngày mai 4 tuyến đường quanh bệnh viện của chúng ta sẽ bị phong tỏa. Mình hỏi sao thông báo trễ vậy, bác tổ trưởng bảo do bận họp cả ngày. Mình chỉ biết lắc đầu cười thôi vì cũng đã tiên liệu được những chuyện này.
23h ngày 27/7: trên mạng xã hội bắt đầu những hình ảnh xe công vụ chở barie và rào chắn đến các chốt chặn quanh khu vực


Sáng 28: 7h30 mình mới uể oải bước ra khỏi giường trong khi hàng ngày đã dậy lúc 5h để đi biển vì nghĩ mình còn những 15 ngày dài nữa kia mà.
Mặt trời đã lên cao, nhà nào cũng cửa đóng then cài, chung quanh là một bầu không khí tĩnh lặng như sáng mồng một Tết.
Mình bắt đầu làm những công việc đã lên kế hoạch từ hôm qua mà bình thường rất khó để tập trung, là tưới cây và đọc sách
21h: Vậy là cũng hết ngày đầu tiên bị phong tỏa ở khu vực đang là tâm điểm của Việt Nam. Mình cảm thấy bình thường chứ không như nhiều người trên mạng hoang mang và hình dung ra. Quan trọng nhất vẫn là thích ứng nhanh.
Ảnh: Một góc đường trong khu vực cách ly gần bệnh viện Đà Nẵng
Sáng 29/7: 8h mới rời khỏi giường vì mình còn những 14 ngày nữa kia mà. Đọc thêm vài trang sách còn dang dỡ hôm qua rồi mới làm vệ sinh cá nhân.
Đêm qua trời mưa nên sáng nay không khí trong lành hơn, nhìn hoa lá đong đưa trong khu vườn yên tĩnh, một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến lạ kỳ.
Thỉnh thoảng vài tiếng xe cấp cứu vang lên, phá tan đi vẻ tĩnh lặng hiếm có của khu phố.
Nhiều người bạn ở xa nhắn tin hỏi thăm mọi việc có ổn không, mình phải trấn an ngược lại rằng về mặt cá nhân mình rất thích cảm giác lúc này. Và khuyên mọi người đừng quá hoang mang và nên sớm thích nghi với chuyện này đi, vì cho đến trước lúc có vaccine, chúng ta không thắng được con virus vô hình này đâu.
11h30: Gần nhà mình có bác lớn tuổi sống có một mình, không biết xoay sở thế nào nên trưa nay gia đình mình có nấu thêm khẩu phần cơm cho bác ấy nữa. Mình thấy bác cười tươi hơn mọi ngày
Điều mình thấy lạ là từ hôm qua đến giờ chưa thấy đại diện chính quyền hay tổ dân phố đến chia sẻ về những bất tiện mà các gia đình ở đây mắc phải.
Trong đầu mình cứ tưởng là bị phong tỏa thì thế nào cũng được chính quyền lo cho những nhu yếu phẩm thiết yếu như hộp cơm hay chai nước như đợt dịch trước ở Hà Nội mà tivi đưa tin. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai rồi mà chưa thấy gì cả.
À, còn việc đổ rác của các hộ gia đình nữa, mình cũng không biết sẽ như thế nào, thời gian, địa điểm tập trung như cũ hay sao và xe rác có vào được khu vực đang HOT này không.
Ngoài ra, còn chuyện gas để nấu ăn cũng khiến mình lo lắng, nhỡ hết gas trong giai đoạn này thì sao nhỉ, chẳng lẽ cả nhà phải vác tô sang hàng xóm hay cậy nhờ đến shipper? Nghĩ đến đó đã thấy hãi rồi.
Lẽ ra những việc thiết yếu như thế này chính quyền phải có đại diện đến thông báo và có bộ quy tắc ứng xử cho những trường hợp thảm họa cộng đồng dạng thế này chứ. Vì chỉ mới vài ca lây nhiễm nCoV mà đã phản ứng chậm chạp và lúng túng thế này thì trong tương lai, nhỡ xảy ra những biến cố lớn hơn thì làm sao nhỉ?
#baosach Hy vọng 15 ngày phong tỏa sẽ qua nhanh và chỉ là 15 ngày mà thôi.
17h ngày 27/7: không biết khu vực nơi mình đang ở gần các Bệnh viện có bị phong tỏa không, hỏi nhiều người gần đấy ai cũng mơ hồ vì ngoài mấy thông tin trên mạng xã hội thì đây chỉ là một trong các phương án được chính quyền lên kế hoạch thôi.
18h ngày 27/7: Khá chắc là khu vực mình ở sẽ bị phong tỏa nên tranh thủ đi chợ mua thực phẩm và...bia để chuẩn bị cho những ngày sắp tới



21h ngày 27: tổ trưởng đi đến dặn các chủ hộ là mua gì thì tranh thủ mua đi, vì 0h ngày mai 4 tuyến đường quanh bệnh viện của chúng ta sẽ bị phong tỏa. Mình hỏi sao thông báo trễ vậy, bác tổ trưởng bảo do bận họp cả ngày. Mình chỉ biết lắc đầu cười thôi vì cũng đã tiên liệu được những chuyện này.
23h ngày 27/7: trên mạng xã hội bắt đầu những hình ảnh xe công vụ chở barie và rào chắn đến các chốt chặn quanh khu vực



Sáng 28: 7h30 mình mới uể oải bước ra khỏi giường trong khi hàng ngày đã dậy lúc 5h để đi biển vì nghĩ mình còn những 15 ngày dài nữa kia mà.
Mặt trời đã lên cao, nhà nào cũng cửa đóng then cài, chung quanh là một bầu không khí tĩnh lặng như sáng mồng một Tết.
Mình bắt đầu làm những công việc đã lên kế hoạch từ hôm qua mà bình thường rất khó để tập trung, là tưới cây và đọc sách

21h: Vậy là cũng hết ngày đầu tiên bị phong tỏa ở khu vực đang là tâm điểm của Việt Nam. Mình cảm thấy bình thường chứ không như nhiều người trên mạng hoang mang và hình dung ra. Quan trọng nhất vẫn là thích ứng nhanh.

Ảnh: Một góc đường trong khu vực cách ly gần bệnh viện Đà Nẵng
Sáng 29/7: 8h mới rời khỏi giường vì mình còn những 14 ngày nữa kia mà. Đọc thêm vài trang sách còn dang dỡ hôm qua rồi mới làm vệ sinh cá nhân.
Đêm qua trời mưa nên sáng nay không khí trong lành hơn, nhìn hoa lá đong đưa trong khu vườn yên tĩnh, một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến lạ kỳ.
Thỉnh thoảng vài tiếng xe cấp cứu vang lên, phá tan đi vẻ tĩnh lặng hiếm có của khu phố.
Nhiều người bạn ở xa nhắn tin hỏi thăm mọi việc có ổn không, mình phải trấn an ngược lại rằng về mặt cá nhân mình rất thích cảm giác lúc này. Và khuyên mọi người đừng quá hoang mang và nên sớm thích nghi với chuyện này đi, vì cho đến trước lúc có vaccine, chúng ta không thắng được con virus vô hình này đâu.
11h30: Gần nhà mình có bác lớn tuổi sống có một mình, không biết xoay sở thế nào nên trưa nay gia đình mình có nấu thêm khẩu phần cơm cho bác ấy nữa. Mình thấy bác cười tươi hơn mọi ngày

Điều mình thấy lạ là từ hôm qua đến giờ chưa thấy đại diện chính quyền hay tổ dân phố đến chia sẻ về những bất tiện mà các gia đình ở đây mắc phải.
Trong đầu mình cứ tưởng là bị phong tỏa thì thế nào cũng được chính quyền lo cho những nhu yếu phẩm thiết yếu như hộp cơm hay chai nước như đợt dịch trước ở Hà Nội mà tivi đưa tin. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai rồi mà chưa thấy gì cả.
À, còn việc đổ rác của các hộ gia đình nữa, mình cũng không biết sẽ như thế nào, thời gian, địa điểm tập trung như cũ hay sao và xe rác có vào được khu vực đang HOT này không.
Ngoài ra, còn chuyện gas để nấu ăn cũng khiến mình lo lắng, nhỡ hết gas trong giai đoạn này thì sao nhỉ, chẳng lẽ cả nhà phải vác tô sang hàng xóm hay cậy nhờ đến shipper? Nghĩ đến đó đã thấy hãi rồi.
Lẽ ra những việc thiết yếu như thế này chính quyền phải có đại diện đến thông báo và có bộ quy tắc ứng xử cho những trường hợp thảm họa cộng đồng dạng thế này chứ. Vì chỉ mới vài ca lây nhiễm nCoV mà đã phản ứng chậm chạp và lúng túng thế này thì trong tương lai, nhỡ xảy ra những biến cố lớn hơn thì làm sao nhỉ?
#baosach Hy vọng 15 ngày phong tỏa sẽ qua nhanh và chỉ là 15 ngày mà thôi.